Công bằng cho taxi truyền thống và chia sẻ

(DNM)- Thời gian gần đây, tình hình kẹt xe trên địa bàn TP.HCM ngày càng diễn ra thường xuyên, đặc biệt là khu vực cửa ngõ TP, khu vực nội thành và khu vực sân bay.

taxi-truyen-thong-1

Ai cũng biết, tuy mô hình xe chia sẻ mới xuất hiện trên địa bàn TP HCM nhưng dòng xe này đã và đang mang lại nhiều hiệu quả cho xã hội. Cụ thể là, đóng góp của mô hình xe chia sẻ (car-sharing) là tích cực như: Giảm lãng phí xã hội, tăng chất lượng dịch vụ, tăng thu nhập cho người lao động…

Hiệu suất khai thác tài sản của xe chia sẻ cao hơn taxi, taxi cao hơn xe cá nhân. Nghĩa là tạo ra nhiều tiền hơn, giải quyết nhu cầu đi lại nhiều hơn… trên cùng một đồng đầu tư.

Diện tích lưu thông và choán chỗ của xe chia sẻ và taxi cũng không hề cao hơn bao nhiêu so với xe cá nhân. Bởi vì, xe cá nhân nếu không chạy thì đa phần cũng đậu ở lề đường. dù phục vụ 30- 100 khách hay chỉ chở 1-3 người thì cũng choán mặt đường như nhau. Mà cần lưu ý rằng, một xe đậu cố định choán mặt đường nhiều hơn một xe lưu thông. Do đó, có thể khẳng định phát biểu của Sở GTVT TP HCM cho rằng “xe chia sẻ choán chỗ cao hơn xe cá nhân” là sai. Và quan điểm đó của Sở GTVT TP HCM dường như chống lại xu hướng chuyển động tiến bộ tất yếu của xã hội.

Tôi nhớ mới đây thôi, có nhiều ý kiến đã từng đổ thừa cho taxi gây kẹt xe, giờ lại đến Uber/Grap. Thử hỏi, nếu không có phương tiện công cộng như vậy thì người dân sẽ di chuyển bằng gì? Trong bối cảnh hiện nay, đi xe cá nhân còn kẹt xe hơn. Còn xe buýt thì Sở đã đầu tư đủ nhu cầu hay chưa? Và chất lượng có đáp ứng được tất cả các trường hợp?

Dĩ nhiên, cũng phải đảm bảo sự công bằng cho taxi truyền thống so với xe chia sẻ thì họ mới tồn tại và phục vụ tốt cho cộng đồng. Để tạo một môi trường cạnh tranh bình đẳng cho cả hai loại hình này, tôi xin kiến nghị hai giải pháp:

Một là, phải đóng thuế đầy đủ và công bằng. Nếu xe chia sẻ không đóng thuế thì Nhà nước nên ra quyết định cấm.

Hai là, đối với taxi hiện nay đang phải cõng thêm nhiều chi phí không cần thiết, các chi phí như đồng hồ cước (tiền đồng hồ rẻ, tiền tem niêm phong đắt), tem taxi (một dạng quota)… nên bỏ bớt đi cho công bằng.

Bên cạnh đó, bản thân các hãng taxi cũng cần đầu tư nhiều hơn cho hệ thống đặt và điều phối điện tử. Giải quyết cái này là đã giải quyết được 80% vấn đề; Đổi mô hình quản lý xe từ “nhân viên” sang “cộng tác viên” để giảm chi phí nhân công quá cao (thuê, bảo hiểm, phí… tổng cộng lên đến 32- 35%); Dùng một phần số tiền này để chăm sóc và phát triển lái xe…

Nếu làm được như vậy thì đây sẽ là một câu chuyện cùng thắng cho tất cả các bên: Taxi, xe chia sẻ, người tiêu dùng và chính quyền.

Trần Bằng Việt – Phó TGĐ Le&Associates

Chia sẻ