Thứ Ba, Tháng Mười Một 21, 2017
Mục tiêu của “cô gái tỷ đô”

Mục tiêu của “cô gái tỷ đô”

(DNM) – Những ngày cuối tháng 6, dư luận chợt xôn xao về câu chuyện doanh nhân Trần Uyên Phương – Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát công bố “thâm cung bí sử” nhà mình trong cuốn “Chuyện nhà Dr Thanh”. Chỉ có điều, ít người để ý rằng đó cũng chính là người kế nhiệm mục tiêu doanh thu 3 tỷ USD năm 2030 của Tân Hiệp Phát.

Trong vài năm qua, có khá nhiều chủ doanh nghiệp tiến hành các bước “chuyển giao quyền lực” cho những người con của mình. Với nhiều người “ngoài cuộc” và ngay cả với tôi, việc cô gái trẻ Trần Uyên Phương khởi nghiệp từ “bệ phóng hoành tráng” như Tân Hiệp Phát được coi là điều may mắn. Thành công nếu có đến với họ thì cũng là điều đương nhiên và hẳn rất dễ dàng.

Tự truyện “Chuyện nhà Dr Thanh” của tác giả Trần Uyên Phương hiện đang có 2 loại bìa cứng (157.000 đồng) và bìa mềm (135.000 đồng). Tác giả sẽ trích 20.000 đồng/cuốn sách để đóng góp vào quỹ khuyến học . Tính đến ngày 8/7, đã có 10.651 cuốn được bán với tổng số tiền học bổng khuyến học là 213.020.000 đồng.
Đặt mua sách tại website www.tranquithanh.com hoặc liên hệ qua số điện thoại 01234.90.2222 (Hà Nội) và 0931.256225 (TP HCM).

Hãy vượt qua tư duy an toàn

Đọc ở đâu đó câu trả lời của ông chủ Tân Hiệp Phát trên CNBC, “tôi phải chọn đúng người sẽ trở thành CEO của công ty và trao lại trọng trách này cho người có năng lực. Tôi hy vọng rằng các con tôi sẽ làm việc cật lực để đạt được điều đó, thay vì mặc nhiên cho rằng chúng sẽ được trao cho một vị trí. Bởi vì kế thừa một doanh nghiệp không phải là một đặc lợi, mà là một trọng trách”, tôi đã đem thắc mắc vào cuộc trò chuyện với vị nữ doanh nhân được thiên hạ gắn cho danh hiệu “tỷ đô”.

– Cha chị, ông Trần Quí Thanh cho rằng việc chị kế nghiệp ông là trọng trách, nhưng không thể không nói rằng đó cũng là một đặc lợi, nếu không chị đã không mang danh hiệu “cô gái tỷ đô”?

Trong gia đình tôi, chúng tôi hiểu rõ, thừa kế là trách nhiệm chứ không phải là quyền lợi. Điều kiện của ba tôi cho bất cứ người kế nhiệm của gia đình là: Phải chuyển giao toàn bộ tài sản cho thế hệ tiếp theo, cộng tiền lãi.
Gia đình tôi xác định rằng, vị trí cao ở Tân Hiệp Phát không phải là quyền lợi mà là trách nhiệm và nghĩa vụ. Mỗi quyết định đều phải có sự đồng thuận của các cá nhân. Vị trí cao nhất ở Tân Hiệp Phát không chỉ có tôi và em gái tôi, mà chúng tôi còn tìm kiếm các ứng viên khác trên toàn thế giới.

Chính ba tôi cũng đã cho tôi lựa chọn giữa “thừa kế” và “kế thừa”. Và cuối cùng tôi đã chọn phương án “kế thừa” mà không chọn “thừa kế”.

– Nhưng “thừa kế” và “kế thừa” thật ra khó có danh giới nhất định, nhất là với khối tài sản có thể coi là ít người tại Việt Nam có được như gia đình Tân Hiệp Phát?

Như ba tôi, ông chủ Tân Hiệp Phát đã thông báo với mọi người về việc 90% gia sản sẽ được cống hiến cho xã hội, con cái chỉ được thừa kế 10%. Bố tôi nói rằng để lại cho các con 10% cũng đã là quá nhiều – vì “khi khởi nghiệp, tôi không có gì cả”. Với con số 10% đó, tôi và thế hệ tiếp nối có thể sống an nhàn, bình lặng và không phải lo nghĩ về kinh tế.

Còn “kế thừa” ư? như bạn thấy đấy, tôi có trọng trách hoàn thành mục tiêu của Tân Hiệp Phát. Doanh thu của Tân Hiệp Phát năm 2016 đã đạt mốc 500 triệu USD và với việc đưa thêm nhiều nhà máy vào hoạt động, doanh thu 1 tỷ USD đã là mục tiêu gần trong vài năm tới. Đến 2030, con số này sẽ là 3 tỷ USD.

– Mục tiêu đó quả thật là con số… khủng khiếp, chị có thấy thế không?

Trong cuốn sách “Chuyện nhà Dr Thanh” tôi mới xuất bản gần đây, có đoạn ba tôi yêu cầu mẹ tôi “đưa hết số tài sản mà ông nội tôi lén lút gửi ông ngoại để khi ba tôi phá sản thì có của cải để phòng thân”. Với mọi người chỉ là một chi tiết, có cũng được… nhưng ngoài 30 khi đã lãnh đạo và quản lý một ngân sách lớn của Tân Hiệp Phát, tôi mới thật sự “ngộ” ra triết lý kinh doanh của ba tôi. Tiết kiệm tài chính có không phải là cách an toàn nhất giúp trở nên giàu có trong tương lai. Nếu chỉ biết chú trọng vào số tiền tiết kiệm mà quên đi việc phải tư duy làm thế nào để kiếm được nhiều tiền hơn nữa thì khó có thể trở nên giàu có. Tư duy an toàn đó chính là nỗi sợ chung nhưng từ tốt đến vĩ đại (Good to Great) thì cách làm và cách tư duy có thể hoàn toàn khác nhau.
Mặt khác, với con số 3 tỷ USD, tôi lại cho rằng, tiềm năng thị trường Việt Nam còn lớn lắm, tôi nghĩ mục tiêu đó là rất hợp lý và chúng tôi có thể làm được. Chúng tôi muốn trở thành một công ty tỷ đô trong vòng 5 năm tới. Và đó là cách để chúng tôi bước ra một sân chơi lớn hơn. Có lẽ điều này cũng một phần lý giải cho cái tên gọi “cô gái Việt tỷ đô” mà truyền thông đặt cho tôi.

– Vậy là với chị, “làm giàu không khó”?

Ai bảo thế! Làm giàu không khó thì làm cái gì khó nữa! mỗi chúng ta đều có cơ hội để làm giàu nhưng không phải ai cũng biết nắm bắt và tìm cho bản thân con đường nhanh nhất để làm giàu. Tôi không quan niệm thế nào là “làm ăn lớn” hay “làm ăn nhỏ” mà chỉ nhấn mạnh việc “có lãi” hay không. Ba tôi là người luôn có ý tưởng làm ăn lớn và tôi cũng được thụ hưởng ở ba tôi ý chí làm ăn lớn. Ba tôi vẫn hay dạy nhân viên bao gồm cả chúng tôi: “kinh doanh không khó, có thể nói kinh doanh rất dễ, nhưng kinh doanh có lời mới khó”.
Hơn nữa, theo tôi, hiểu được năng lực của mình mới quan trọng. Nếu làm ăn lớn mà chúng ta mất kiểm soát thì chúng ta nên xem lại. Còn nếu làm ăn nhỏ mà chúng ta thấy có đủ sức, đủ tiềm năng phát triển thì chúng ta nên tập trung hết sức để khai thác cơ hội. Và còn một điều khá quan trọng mà tôi cũng đúc kết được qua nhiều năm kinh doanh: “tư duy xài tiền khác với tư duy kiếm tiền”.

Đích đến chưa chắc đã có hoa hồng

Trò chuyện với Uyên Phương, tôi chợt nghi ngờ về sự chăm chỉ của bản thân, khi được biết, ở tuổi 24 – độ tuổi trăn trở với yêu đương, học hành và các mối quan hệ không tên thì Phương lại dành toàn bộ thời gian cho công việc và như cách ví von của cô, đó là “cưới Tân Hiệp Phát”.

– Tại sao chị lại “cưới Tân Hiệp Phát”?

(Cười), tôi chỉ nghĩ thế này, khi đã làm thì phải làm hết sức mình. Ai cũng có thể gặp thất bại, nhưng đằng sau mỗi thất bại đều có những bài học. Tuổi trẻ không nên sợ thất bại, vấn đề là các bạn có học được điều gì đằng sau thất bại hay không.

Biến cố lớn nhất của gia đình tôi chắc nhiều người còn nhớ năm 2014 – đó cũng chính là năm để tôi chiêm nghiệm và trưởng thành lên rất nhiều. Và sau năm đó, tôi quyết tâm dành cả đời mình cho Tân Hiệp Phát. Bạn đời sau này của tôi, nếu có, chắc chắn sẽ đồng hành cùng tôi suốt chặng đường dài và gian nan đó.

– Dường như chị muốn nhắc đến “con ruồi”?

Nhắc lại ư, chắc nhiều người cho rằng tôi dại khi nói lại điều đó. Nhưng quả thật, 2014 là quãng thời gian đáng nhớ trong đời. Không chỉ có câu chuyện “con ruồi” khi số tiền mua sự im lặng chắc ít hơn rất nhiều tổn thất mọi người đều thấy mà còn là toàn bộ số tiền trên 5.000 tỷ đồng chuẩn bị cho kế hoạch mở rộng 3 nhà máy của Tân Hiệp Phát có nguy cơ mất trắng trong đại án của Ngân hàng xây dựng.

Bức thư tôi gửi ba nhân ngày sinh nhật có đoạn: “Những biến cố lớn lao trong cái năm sóng gió kinh khủng đó lại là sự trui rèn mà ba hay nói: không thành công cũng thành nhân. Hoàn cảnh đưa ta vào thời khắc nóng bỏng và hoàn toàn có thể dẫn tới sụp đổ hay tan rã đó, con hiểu rằng, đi qua và trụ lại được nghĩa là trưởng thành hơn và nhận được nhiều hơn”. Nhưng cũng biến cố đó tôi lại học được ở mẹ tôi cách vị tha, sống không oán trách, không đổ lỗi. Khi tòa tuyên án người có trách nhiệm phải trả cho Tân Hiệp Phát 5.190 tỷ đồng không phải là Ngân hàng Xây dựng, mà là ông Phạm Công Danh, mẹ tôi lặng lẽ ngồi xuống bên cha và nói đúng một câu: “Ba đừng buồn! Mình sẽ làm lại”.

– Thời điểm chị phát hành cuốn tự chuyện, nhiều người cho rằng đó là cách PR, thanh minh của Tân Hiệp Phát?

Khi đưa cuốn sách ra thị trường, tôi đã lường trước sẽ có không ít người cho rằng con gái trưởng của người sáng lập tập đoàn Tân Hiệp Phát viết cuốn sách này để biện minh cho những ồn ào, sóng gió một thời khi những từ khoá “Tân Hiệp Phát”, “Dr Thanh”, kỳ án “con ruồi” tạo nên những “cơn sóng” thông tin bão tố quá nóng bỏng với dư luận. Nhưng sau khi trải qua nhiều biến cố, nhiều giai đoạn mất trắng trên con đường lập nghiệp của gia đình, tôi có thể tự tin mà khẳng định: “Mọi thảm họa, nếu nó đến thật, đều có cách khắc phục và đi qua”.

– Và chị đã tới đích thành công?

Chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn xây dựng và thực hiện mục tiêu để đưa doanh nghiệp Việt ra thế giới. Tiền không phải là mục tiêu của gia đình tôi.

Tôi đã từng viết lá thư chia sẻ với ba tôi: “Ba ơi thắng thua là chuyện bình thường trong cuộc sống, đúng không ba? Cảm ơn ba đã cho con luôn được chơi hết mình. Cảm ơn ba cho con hiểu thế nào là đúng nghĩa cuộc chơi lớn, thế nào là sống cuộc sống vì một điều gì đó chứ không phải vì có thật nhiều tiền và giữ tiền để ăn dần”. Nghe dường như rất mâu thuẫn nhưng chỉ có những người thật sự chơi cuộc chơi lớn mới hiểu được tại sao phải sống cuộc sống đơn giản, không bị lệ thuộc vào vật chất, chỉ có những người đó mới hiểu chạy theo vật chất sẽ làm “hèn” và “hư” mình”.

– Xin cảm ơn và chúc cho cô gái Việt tỷ đô sẽ hoàn thành được mục tiêu của đời mình!

Chia sẻ